Lỡ tay làm vỡ tượng Phật Quan Âm có sao không?

Hồi nhỏ tôi từng sống trong chùa.

Khi đó tôi nghịch ngợm thích leo trèo lắm, sau khi chinh phục được vườn cây to trong chùa, tôi chuyển mục tiêu sang các bức tượng Phật khổng lồ.

Tôi thích nhất là trèo lên tượng Phật Di Lặc đang ngồi bắt chéo chân, vừa hay có chỗ trống cho tôi nằm hít thở bầu không khí trên cao.

Đúng vậy, tôi không những trèo lên, mà còn thích nằm trong lòng tượng Phật, lúc sau tôi còn nghịch đến mức muốn trèo lên lưng của ổng.

Chỉ là lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, nên tôi dùng lực quá mạnh, làm đổ tượng Phật xuống bàn thờ, việc này gây tiếng động quá lớn, nên tôi bị các sư thầy trong chùa phát hiện, ai cũng tức giận bảo tôi trèo xuống, còn mắng tôi một trận, muốn kéo tôi đến trước mặt sư phụ chịu tội.

Mà tôi có phải là đứa tính tình hiền lành gì đâu, lúc bị kéo đi tôi lại chả khóc lóc ầm ĩ khiến cả chùa hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau sư phụ biết chuyện không giận mà còn cười bảo với chúng tăng, “Di Lặc đùa với con cháu chút thôi, mọi người đừng để ý”.

Kế đó, người đóng cửa nói với tôi, sau này tôi muốn trèo thì nhớ đừng làm ngã tượng, không nên leo lên lưng Phật, trơn dễ ngã, cứ cởi giày ra rồi nằm đó nghỉ ngơi là được.

Tôi cảm giác bản thân như có người chống lưng, hùng hục đi chinh phục toàn bộ tượng Phật trong chùa.

Thậm chí, lúc trèo lên tượng Phật nằm tôi còn chê chỗ đó cứng quá, leo lên một lần rồi không thèm lên nữa. Sư phụ ấy vậy mà tận tâm đến mức chuẩn bị một cái gối mềm để tôi nằm cho thoải mái luôn cơ.

Mà mọi người nhìn mãi cũng thành quen, lâu lâu có sư thúc thấy tôi ôm gối đầu đi dạo trong sân viện thì hỏi, “Khỉ con đi đâu vậy?”

Tôi nói, “Con lại chỗ Quan âm bồ tát ngủ trưa một tý”.

Mỗi lần nghe tôi trả lời như vậy, các sư thúc đều cười haha không ngừng.

Hồi tôi theo sư phụ về chùa, thấy có tượng Phật Quan Âm tôi vui lắm, lúc nào cũng muốn lại chỗ tượng Phật ngủ trưa, cảm giác giống như có mẹ bên cạnh vậy.

Sư phụ thường khen tôi, nói tôi leo tượng nào là tượng đó sạch trơn sáng bóng, không cần sư huynh đệ trong chùa vất vả lau chùi mỗi ngày.

Có khi nói tôi nằm trong lòng Phật mà lớn lên cũng không ngoa nhỉ?

Sau này lớn rồi, tôi không leo trèo như vậy nữa, cũng không phải vì biết kính sợ hay gì đâu, bới vì tôi lớn tướng rồi, không nằm trên chân Phật hay lăn trong lòng Phật Di Lặc được nữa.

Còn chỗ Phật Quan Âm thì có 3 cái đệm cho tôi nằm, nhưng không thoải mái như trên giường.

Ván gỗ tượng Phật nằm vẫn cứng lắm, không nằm nổi.

Từ góc nhìn thế tục, tôi là đứa bất kính với Phật tổ.

Nhưng từ quan điểm của sư phụ mà nói, tôi là người thiện lương, không tính toán thiệt hơn.

Đạo Phật là từ bi, kẻ lấy danh nghĩa Phật giáo ra soi mói mới là người bất kính với Phật tổ.

Tuy người khác phán xét tôi như thế là không tốt, nhưng sự thật chứng minh, tôi vẫn bình an khỏe mạnh lớn lên, có một gia đình hạnh phúc và công việc thì trơn tru.

Chuyện này chứng tỏ đến Phật còn chẳng để bụng tôi, nếu thế thì mọi người cũng đừng suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều,

Cứ thả lỏng rồi ngủ một giấc thật ngon thôi!

Post a Comment